true gifts…….

à, thực ra cũng không có gì đâu…chỉ là muốn cóp nhặt những thứ mình yêu quí thôi…hôm trước đi trên đường, gặp hai thằng con trai phóng xe ngược hướng mình, vai khoác guitar. Lòng lại lâng lângImage. Nhớ ra mình bỏ quên guitar của mình ở xóm trọ cũImage rõ ràng là mình rất tệ ^_^

Hôm nay trời hơi gió… Cứ băn khoăn mãi, sao mọi chuyện lại trở nên kì cục thế này….chắc tại mình cực đoan quá…Nhưng chưa muốn nghĩ thêm gì cả. Cứ kệ thôi… Image

Trích từ bài của amyso viết lúc 11:50 ngày 12/06/2005:


can a child within my heart rise above?
nope, rất thích cái chữ Will – Sure – …



Tớ đọc được bài này của Amy trong một topic khác, định reply vào đó rồi lại chuyển sang đây. Lý do, vì đây là cái sọt của tớ, trên trời dưới biển tớ đều quẳng vào đây. Lý do, vì tớ cứ định viết cái gì cho Amy mà chưa bao giờ viết được. Thử xem

Can A Child Within My Heart Rise Above?

Tôi cứ thấy câu này quen quen, đọc lại đến mấy lần mới nhớ ra nó ở trong bài Landslide. Tôi chưa nghe Amy hát bài đó bao giờ, nhưng đoán là Amy hát sẽ không hay. Tôi hát bài đó cũng không hay. Dixie Chicks hát cũng không hay. Fleetwood Mac? Khá hơn, nhưng có lẽ cũng vẫn chưa hay. Hiện giờ thì chưa thể nghĩ ra ai sẽ là người hát hay bài hát này. Can A Child Within My Heart Rise Above? Không không, đây không phải là câu đáng để nhắc đến cho bài hát ấy. “Childrent get older, I”m getting older too. Well, I”m getting older, too” Câu hát như thế cần một giọng hát thật từng trải, thật trầm, và rất mệt mỏi đến lãng quên. Cái giọng của Fletwood Mac vẫn còn quyến rũ lắm, vẫn còn cái niềm kiêu hãnh rất đàn bà và ít nhiều vẫn vất vưởng cái khát khao được yêu. Không lạc sang chủ đề nhạc nhẽo!

Trong máy tính của tôi có một file doc tên là River Story. Đó là một câu chuyện tôi đã sửa đi sửa lại hàng trăm lần, ngồi vào máy và cố hoàn thành hàng trăm lần, và chưa bao giờ đi hết nửa câu chuyện. Tôi bắt đầu nó từ cách đây khá lâu, khi đột nhiên một hôm tôi bỗng mong ước đến cháy bỏng được nằm dài ngập trong cỏ, nghe gió thổi phía trên và nghe Linda Ronstaid hát từ trong trái tim của cô ấy. Mỗi lần tôi sửa nó đi một chút. Rồi tôi đề tặng thêm một người chơi Violin tôi ko biết tên, đề tặng thêm cô bạn Amy khi cô ấy viết tặng tôi một bài thơ mà thực lòng tôi ko hiểu (tôi đoán cô ấy tặng tôi vì đó là một đường vòng nào đó mà cô ấy cảm thấy đích đến là chính mình; ai quan tâm có phải không; chỉ cần cô ấy cảm thấy thế cũng là quá đủ lý do), rồi tôi đề tặng thêm những dòng sông, và cuối cùng là những cánh đồng hoa dại. Tôi ko biết đến lúc hoàn thành, danh sách đề tặng sẽ còn những gì. Tôi thậm chí chẳng biết liệu câu chuyện có được hoàn thành.

Ai hỏi tôi có thích Brad Pitt không, tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay: Có! Mọi người đều dừng ở câu hỏi đó, có lẽ vì câu hỏi tiếp theo dường như đã được mặc định rõ ràng câu trả lời. Cần gì phải hỏi tại sao khi rõ ràng đó là người đàn ông luôn đứng đầu danh sách những người đàn ông quyến rũ. Vì câu trả lời được mặc định trong đầu người hỏi, tôi cũng chẳng cần nó đi xa thêm; một nụ cười là đủ cho những chuyện trò xã giao vô bổ. Tuy nhiên, hôm nay, ở đây, bây giờ, cho tất cả, nếu ai có muốn biết tại sao tôi thích Brad thì câu trả lời là “Câu chuyện dòng sông”, bản tiếng Anh là “A River Story”. Đôi khi có những thứ quá lớn không bao giờ diễn đạt được hết (hoặc vì tôi không đủ khả năng), cũng như có những thứ quá lớn không bao giờ có thể kết thúc được. Amy này, sao cậu không thử kiếm phim đó về nhà xem. Hãy chú ý ánh mắt của Brad khi câu được con cá lớn nhất và nhận được lời khen từ cha. Ko-có-từ-nào-để-tả. Một diễn xuất thực sự tài ba.

Câu chuyện dòng sông dở dang trên máy tính của tôi, có lẽ dòng sông ấy quá dài để tôi có thể nhìn được hết, cũng rất có thể tôi sẽ bỏ dở

Mà có quan trọng gì đâu; bởi vì, eventually, all things merge into one, and a river runs through it.

P.S : Nếu Amy có muốn thắc mắc tớ sẽ nghe bài gì khi nằm ngập trong cỏ, thì đấy là “Long, Long Time” Cứ nghe bài ấy vào một hôm trời không nắng không mưa và thật nhiều gió, sau khi đã xem “Câu chuyện dòng sông”. Và thế nhé, với cảm giác ấy, mặc định là tớ đã tặng Amy cái gì tớ muốn tặng


‘flaI
sO hiGh
uP iNda ‘sKai
wAy ouT of rEaCh of hUMan EyEs

Gửi lúc 02:59, 14/06/05Về đầu trang

@ edit là cô gái viết những dòng trên chính là cô gái trong bức tranh dưới ánh đèn ở trên đấy. Image

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s