where is the best place ???

Đó không phải là một ngày mưa đặc biệt. Vì mùa này – mưa vào chiều tối, mưa xối xả, dù 2/3 ngày là nắng chói chang. Đó là thời tiết. Ông trời không trêu chọc ta. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Thế mà tôi lại buồn vì sự ngẫu nhiên ấy.

Lỡ mất rồi. Một ngày. Tôi không giải thích được đâu. Có lẽ người ta cũng không cần lời giải thích. The promise don’t come easy.

Bỗng dưng tôi lại thích cái chữ “buổi sáng” – nó tạo cho tôi một cảm giác trong lành và thanh bình. Sáng nào tôi cũng thức dậy sớm. Tôi vẫn nhớ những ngày còn ở nhà. Dậy sớm và nhìn ra đường. Cái không khí trầm lặng của buổi sáng, thật kì diệu và đôi chút bí ẩn. Hơi sương còn quanh quẩn. Người còn chìm trong giấc ngủ. Chỉ những người nghèo mới phải dậy sớm đi chợ. Họ là những người bán hoa quả, rau trái. Tiếng xe đạp lọc cọc. Những chiếc nón phai màu. Tôi rất hay đứng như thế, nhìn ra đường. Cảm giác này giờ tôi không còn có được. Nó thuộc quá khứ rồi. Tôi có thể chỉ được nhớ về nó mà thôi.

Sáng nay, tôi nghe lại Celine Dion. Lâu lắm rồi mới nghe lại. Tiếng hát cao vút, bay xa, và giai điệu nức nở tha thiết. Tôi lại nhớ đến Chung -bạn thân của tôi. Celine Dion là một trong những điều gắn liền với bạn tôi. Tôi nghe nhiều. Celine Dion ấy. Chắc chả ai lạ gì “Falling into you”. Tôi và Chung đều rất thích một câu trong bài hát:

“I was afraid to let you in here
Now I have learned love can’t be made in fear
The walls begin to tumble down
And I can’t even see the ground”

Love can’t be made in fear…

Tôi không nói về tình yêu của riêng ai. Mà bất cứ tình yêu nào. Ở bất cứ đâu. Tôi nhớ mang máng đọc ở đâu đó rằng: “Đứa trẻ lớn lên trong sự sợ hãi thì học cách thù địch” Phải thế không nhỉ? Đọc nhiều lắm mà chả còn nhớ rõ. Hay tiểu thuyết “Đồi gió hú”Hethicle (chả biết có đúng tên hay không nữa) lớn lên trong sự miệt thị và nỗi sợ hãi bị xua đuổi. Đã trở thành một kẻ cô độc tự trong trái tim, chỉ yêu duy nhất một người – đó là Catherine. Bởi tự ấu thơ, chỉ có một người dành cho anh ta sự yêu thương, đó là Catherine. Hằn học tất cả, trả thù tất cả. Yêu trong thù hận. Chết bởi thù hận. Thù hận vì quá yêu thương.

Tôi vẫn cho là anh ta chết trong thù hận. Vì cuộc đời anh ta, anh ta chỉ yêu Catherine. Bạn tôi xúc động, bạn tôi say đắm anh ta. Nhất là khi xem phim, cảnh anh ta phá tan cửa kính, mở quan tài Catherine để ôm cô, hôn và khóc. Tôi vẫn không thấy gì. Vì anh ta huỷ hoại hết cuộc đời của những người xung quanh. Chỉ vì tình yêu. Tình yêu, bản chất là ích kỉ. Nhưng mà ích kỉ chứ không được phép tàn độc. Mà tôi thì thấy anh ta tàn độc. Có lẽ tôi hơi khắt khe, thiếu công bằng với anh ta. Vì tôi đã chả bảo: tình yêu thì không thể gây dựng được trong nỗi sợ hãi và hoài nghi. Tình yêu như thế, sẽ chết dần chết mòn và tan rữa. Mà anh ta thì không còn niềm tin vào bất cứ ai, ngoài Catherine.
Nhưng tôi đọc xong truyện, xem xong phim thì quay sang ghét anh ta. À, có thể tôi yêu anh ta ở một điểm, đó là mái tóc của anh ta. Hoang dại và quyến rũ.Image

Tại sao tôi lại nói về tình yêu và nỗi sợ hãi?
Vì tôi đang nhớ em trai tôi./.

+ At night: tâm tư thay đổi! xoá bớt đi. ngán. hôm nay nhiều lời quá rồi.ImageImageImage cảm ơn bạn Sweetchild vì vài bài hát & công việc dịch thuật sắp tới!Image

One Response

  1. to ko thich ong do, va ko thich kieu tinh yeu nhu the. doc ma rung minh. chac vi co’ kinh nghiem😕
    😀

    ma to’ doc “doi gio hu” sao cung ko an tuong ma.nh nhu moi nguoi.

    anyway, love must be sth sweet, really sweet to me. otherwise … *(&$$@(*$_(!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: