as the life’s not long enough……….

Anh ạ, hôm nay tôi tặng anh một đoạn trích trong tiểu thuyết. Tôi chả muốn hỏi anh có thích nó hay không, anh có cảm nhận gì về nó hay không? cũng như tôi chả hỏi thêm nữa đâu ý của anh về mấy bản nhạc tôi gửi, mấy giai điệu anh nghe. Khi mà anh không hiểu là tôi chả thích đùa gì khi nghe nhạc và đọc sách. Đôi khi tôi nói thật mà cứ như đùa, đôi khi tôi đùa mà cứ giả vờ như thật. Image

Lẽ ra hôm nay tôi định post 1 bài thơ tôi làm năm ngoái, nhưng hôm nay ngày gì? mùng 7 – tôi phải làm cho nó đẹp , không u ám, bằng cách tặng anh đoạn trích mà tôi rất thích. Tôi đã đọc nó từ khá lâu, trên một tờ báo nào nó. Mãi gần đây mới đọc lại được đúng đoạn đó & mới biết nó là đoạn trích trong tiểu thuyết “Ba Người Bạn” của E.M.Remarque.

Chúng tôi nằm bên nhau trên thảm cỏ hồi lâu. Gió thổi ra từ rừng, ấm áp và êm dịu. Phảng phất mùi cỏ hoa và nhựa thông. “ Nói xem anh Robby”. Lát sau Pat hỏi. “Những bông hoa ven suối đằng kia là hoa gì vậy?”
“Cỏ chân ngỗng”, tôi chẳng nhìn, đáp.
“Kìa anh! Đó đâu phải là cỏ chân ngỗng, loài ấy nhỏ hơn nhiều; thêm nữa chúng chỉ rộ hoa vào mùa xuân”
“Ừ nhỉ”, tôi nói, “hoa thuỷ thập đấy”
Nàng lắc đầu. “Hoa thuỷ thập em biết. Trông khác hẳn.”
“Thế thì độc cần”
“Kìa, anh Robby! Hoa độc cần trắng chứ không đỏ”
“Vậy anh xin chịu. Xưa nay hễ bị hỏi, anh toàn viện ra ba cái tên hoa ấy. Lúc nào người ta cũng tin vào một trong ba loài hoa đó”
Nàng cười “Tiếc quá, giá biết trước có phải em đã bằng lòng với cỏ chân ngỗng không.”
“Với hoa độc cần chứ”, “bao giờ anh cũng thành công với hoa độc cần”
Nàng nhỏm dậy. “Vui thật đấy! Anh thường xuyên bị hỏi như vậy à?”
“Không thường xuyên lắm. Và trong những hoàn cảnh khác.”

Nàng chống tay xuống đất. “Quả thực đáng hổ thẹn khi ta lang thang trên Trái Đất mà gần như không biết chút gì về nó. Đến vài cái tên cũng không.” “Em chớ buồn phiền, tôi nói, đáng hổ thẹn hơn nhiều là ta hầu như không biết vì lẽ gì ta lang thang trên Trái Đất. Cho nên thêm hay bớt vài cái tên có nghĩa gì đâu…”

Thực ra, tôi cũng muốn nói với anh những điều như Robby nói với Pat. Có cái gì đó mà tôi đã trải qua… hoặc đang trải qua, hoặc sẽ còn trải qua… nói chung thế giới thực ra cũng chả nhỏ bé lắm, biết nhiều làm gì… chỉ cần ta hãy dành đủ yêu thương cho những người thân, những người xung quanh ta… thế, đôi khi cũng đủ mỏi mệt rồi, nhỉ. Image

I have changed avatar of this blog three times. In the end, I back to the first. I do not know why. Got it.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: