forgotten thing !

 Tâm hồn mục nát. Lí trí giãy giụa.

 

Tôi ngồi bó gối.
Nhìn con gà nhựa với đôi mắt hoài nghi.
Nếu tao không lên dây cót cho mày
Mày sẽ chẳng thể đi
Với đôi chân màu vàng bằng nhựa?

Nếu tao thả mày tự do trước cửa
Mày sẽ ngoái nhìn tao với đôi mắt giận hờn:
“Hãy lên dây cót cho tôi
Nếu không, vứt tôi vào thùng rác của cô, tốt hơn!”.

Nhưng mày sẽ không nhìn tao với ánh mắt biết ơn
Nếu tao lên dây cót cho mày như mọi ngày kim giờ vẫn chạy.
Và mày sẽ không thể đi hết được con đường
Nếu tao giở ý muốn chọc tức mày.

Thấy chưa? Gà con?!
Đôi khi tao trở nên độc ác với mày
Vì đôi khi, ừ đôi khi, tao ghét nhìn ánh mắt mày ỷ lại
Mày sẽ không chỉ đi, mà sẽ còn phải chạy.

Đường lại rất dài.

Tao thì không có đủ thời gian để chờ mày!

Thôi, đừng nhìn tao nữa!.
Cứ đi đi. Cứ chạy đi.
Rồi một ngày. Mày sẽ thấy mình đang bay.

27/03/2005.

 

Rồi một ngày, mày sẽ biết bay???Image

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: