Outside the Window…….

Tớ đã nói về nỗi nhớ. Nỗi nhớ những người lạ. Những người – qua – đường. Chưa một lần, và chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ – thuộc về cuộc sống của mình. Nhưng cái gì đi theo ta mãi mãi? Nếu không là nỗi ám ảnh? Vậy thì ấy ơi, vì sao con người bị ám ảnh bởi một cái gì đó? Cái gì có thể đánh động dữ dội vào trái tim ta???
Tớ đã xem những bức tranh về con người rẻo cao, tớ đã nghe những câu chuyện về họ. Điều khiến tớ vô cùng ngạc nhiên là đôi mắt của đứa trẻ dân tộc nào cũng đều sáng lung linh, và ẩn chứa trong đấy, một khát khao cháy bỏng. Em bé khát khao điều gì? Em mơ ước điều gì? Có phải em mơ được đến trường? Có phải em mơ được mặc ấm? Không ai có thể hiểu được (?) Và ai sẽ hiểu được? (!)

“Em thương những người dân tộc quá. Khi em lên Ban Mê, xứ được mệnh danh là vùng giàu có nhất của người dân tộc, đi sâu lên núi em thấy cuộc sống ở đấy sao mà thương. Một căn chòi rách cất ở tận cùng làng, dưới chân chòi chứa đầy lõi bắp khô. Một bà già hơn 70 tuổi ngồi trên chõng, dựa gối, trông chừng bắp phơi ngoài sân, loại bắp đá rẻ mạt. Áo rách lòi lưng, lòi ngực (Hồi đó Ban Mê đang lạnh). Mà đôi mắt mới thật lạ, nó ám ảnh em cho đến bây giờ. Đôi mắt ngơ ngác, hoang vu. Em đọc báo và xem những bức ảnh chụp các cụ già, em bé, phụ nữ Mèo, em thấy vẫn dáng ngồi truyền kiếp ấy, vẫn manh áo, đôi mắt ấy. Đôi mắt dại đi, bạc đi vì đói nghèo.

Đôi khi em gặp những người dân tộc đi vơ vưởng trên khắp nẻo đường của cái thành phố giàu có này. Họ đi như mộng du. Mỗi lần nhìn họ em lại có cảm giác hổ thẹn như chính mình đã ăn cắp nguồn sống của họ, lấy gỗ quí, thú rừng, chim muông… Họ bỏ rừng xuống thành phố như con nai lạc bước…

…Đâu đó, rải rác trên các rẻo núi của đất nước mình, nhiều người dân tộc đang lần bước những bước nhọc nhằn, mòn mỏi…”

Giữa mây bao la và núi rừng trùng điệp, sao ước mơ lại khó bay bổng hơn ở thành phố nhà cao tầng chật hẹp?
Giữa khó nhọc mỏi mòn, giữa vách đá cheo leo, giữa dấu chân bám chặt trên đồi, sao ánh mắt những đứa trẻ vẫn long linh, ngời sáng?
Giữa màu xanh của rừng và màu nâu của đất, sao cuộc sống không hiền hoà mà đói nghèo triền miên?
Trên bờ vai nhỏ bé yếu gầy, sao không là chiếc cặp sách mà là em bé? mà là ngô khoai?

Có lẽ, tớ là một đứa ngớ ngẩn khi đặt ra những câu hỏi như thế? Có ý nghĩa gì đâu những dòng văn lai láng, khi mà những con người ấy vẫn miệt mài kiếm tìm miếng cơm manh áo? Có ý nghĩa gì đâu? Có ý nghĩa gì đâu? Bởi những con người hồn nhiên chân thật đấy – họ đâu cần những câu chữ này, điều họ cần là những bữa cơm chắc bụng, những chiếc áo hoa kín chỉ, những mùa no ấm. Xin đừng quá nắng. Xin đừng quá mưa!

Nhưng sao mắt các cậu bé vẫn sáng? mắt các cô bé vẫn cười?

Bỗng dưng, tớ lại nhớ đến những con người ở quê tớ……..tỚ đã ngồi sau xe mẹ trở về quê. Con đường đã rải nhựa. Không còn màu đất đỏ, không còn lầy lội khi mưa về, không còn khó nhọc khi chạy xe. Chỉ có con đường là đổi khác. Còn xung quanh. Vẫn núi âm u, vẫn hai bên hai cánh đồng lởm khởm, vẫn những con bù nhìn tội nghiệp giữa nắng trưa, giữa mưa chiều.
Vẫn những mái nhà hiu hắt, vẫn những đống rơm xỉn vàng cao ngất, vẫn những hàng cau trơ trọi lá.
Nếu cây cau đưa lại cho mình một hình ảnh đẹp, thì sẽ làm khổ người nghèo. Được mùa cau, đau mùa lúa. Và mùa đấy, có những ngôi nhà, có những con người, lại đói, lại rách, lại tất tả.

Tớ nhớ về những con người trên đường về quê tớ. Vì tớ bắt gặp hình ảnh người dân tộc ở họ. Họ sống lam lũ qua mùa. Họ hoang hoải chờ mong một điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Ấy ạ, đôi khi tớ cảm giác, cuộc sống này cứ trôi qua từng ngày, từng ngày mà chẳng có ai nghĩ suy, họ cứ đi thế đi thế, suốt cả chặng đời… và hiếm hoi mới thấy họ mỉm cười, có khi nào, họ chỉ cười bởi chút nắng ban mai? bởi cơn mưa mùa hạ và gió ru hát khẽ trên đồi?

Có phải, chỉ giản đơn thế thôi – mà mắt họ vẫn vui?

4 Responses

  1. Sis da bao gio len Tay Bac chua? To chua duoc vao Tay Nguyen nhung nhung nguoi dan toc mien nui, nhung em be reo cao o dau co le deu giong nhau o doi mat to tron, ngay tho, nhung luon lap va sang ruc.
    Cuoc song cua nguoi mien nui that su kho khan va thieu thon. Co den ban lang cua ho, o cung ho moi co the hieu het duoc noi kho, su doi an, cai ret, cai nang nong… ma ho fai chiu dung hang ngay, hang thang va co le la ca cuoc doi! Nhung doi mat nhung con nguoi ay van luon lap lanh va sang trong mot cach la ky`.

  2. Co’ the^?! Nhu+ng ma(‘t tre? luo^n luo^n sa’ng, mo.i lu’c mo.i no+i. To^i nghi~ -do’ kho^ng pha?i la` nie^`m tin, la` hy vo.ng ma` la` do^i ma(‘t sa’ng trong, kho^ng ti’ gi` va^?n -du.c. Nguoi` ta o dau quen o do’, gia su neu mot dua be so sinh vu`ng nui’ nghe`o duoc nuoi na^’ng trong mot gia dinh kha gia o thanh pho, thi` doi mat do’ van the’ thoi, van sang va van trong.
    Nghi~ -de^’n -da^y to^i gia.t mi`nh. Ti`nh hi`nh la` do`ng chi’ SIS bie’t mi`nh ma’t ke’m, phai deo kinh. Do`ng chi’ lam` 1 cai’ Blog ve^` ma’t voi’ mu~i, the’ la` do`ng chi’ co’ y’ cho+i kha(m nhau day. Mat toi ke’m nhu+ng lo`ng to^i trong va(‘t/Nhu~ng che^ bai kho^ng la`m ha.i noi to^i/Thu+a do`ng chi’, do`ng chi’ co’ bie’t/ Chi? thuo’c la’ , che’n che` la` du? vui😀😀😀

  3. @Sunduyen: to cung~ chua duoc len TB,Sunduyen ah!🙂 hi vong la` thoi gian sap toi, se bon chen 1 chuyen’!

  4. @VAC: toi rat thich bai` tho* of dong` chi day! thua dong chi! Co’ 1 tho*i`, ta de profile nhu the nay`: ruou che` + ban be` = do*i` vui ve? nghi~ cho cun`g thi` do’ luon luon la` su that!😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: