Ngay` that la.

“Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn…”

Trời hôm nay có chút gió, trời hôm nay có chút nắng…

Tối qua, tớ tình cờ đọc lại một đoạn tản văn tớ chép trong sổ về những con người của phố núi xa xôi…
Những kiếp người rong ruổi suốt chặng đường nghèo đói… Tớ lại nhớ đến những ánh mắt ngóng chờ của những cô bé cậu bé rẻo cao… nhớ những sắc màu rực rỡ của áo quần mà đượm màu kham khổ…
Tớ nhớ đến những bức tranh người dân tộc – những khoảnh khắc mà nhiếp ảnh Hoài Linh đã ghi lại được – những tiếng lòng trắc ẩn…

Có chút gì trở lại…. có chút gì đã lãng quên…Những con người ấy… đôi khi đã trở thành nỗi ám ảnh, dù chỉ gặp mình trong phút giây…


Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió
Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá
Tôi thấy ngày thật lạ
Xao xuyến từng nỗi nhớ…
Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ
Và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ
Đêm bước về thật nhẹ
Sương khoác mềm vai phố…

Bài ca núi rừng. Cô gái của thảo nguyên. Chàng trai của sông suối. Tớ sẽ kể cho ấy. Ngày mai. Lúc này, chỉ đơn giản những ý nghĩ này thôi… vì tớ chưa bắt đầu được, không hiểu vì sao… Có lẽ, cảm xúc là thứ mà không bao giờ có thể chuẩn bị trước được… Nhất là những nỗi nhớ, dù là về những con người không thuộc về cuộc sống của mình…Image

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: