Between the Line version 4.0

“Chuyến tàu nào qua dòng sông ở lại
Mặt trời còn nguyên hoa cúc còn vàng
Ngày xa vắng trở thành tâm như đá
Cúi xuống thôi cúi xuống thật gần
Nghe gốc rễ bật lời đau sỏi đá
Nghe một ngày tóc trắng thuở còn xanh…”

Hãy nói với tớ rằng, ấy ghét đọc thơ, trừ thơ của sis. Tớ tin ấy biết rằng, đôi khi, tớ không thể viết mà không có những câu thơ.

Thực ra, tớ là kẻ lười biếng đối với thơ ca. Tớ không thích đọc thơ lắm đâu. Đúng hơn là tớ không có niềm say mê nào đối với những bài thơ, như là đối với những truyện ngắn, những tiểu thuyết dằng dặc. Chỉ là khi tớ đọc được vài câu hay, thì tớ thích cả bài. Mà tớ chẳng bận tâm sâu sắc là bài thơ đấy nói về cái gì. Tớ chỉ (có thể) nhớ kĩ nhất câu thơ đấy mà thôi. Và đặt nó ở trạng thái – là – của – mình. Khi nó là – của – mình, thì tớ bị ám ảnh. Tất nhiên rồi, con người thường ích kỉ. Và quá nhỏ bé trong cuộc đời?

Tại sao tớ lại nói về điều này nhỉ? Đơn giản lắm, là tớ cũng không thích đọc thơ như ấy, nhưng tớ lại thích làm thơ – cũng như mong, dù ấy ghét đọc thơ như tớ, nhưng trừ thơ của tớ. Và những câu thơ (của người nào đó) nhưng tớ thấy hay và muốn viết ra cho ấy.
Ấy có cảm nhận gì không? Khi đọc đoạn thơ tớ quote ở trên? Đó là một đoạn thơ, tớ tình cờ nghe được – cách đây hơn 2 năm, trong chương trình MTV theo yêu cầu trên radio. Tớ rất thích. Và đã thâu vào casset.
Có cái gì đó xa vắng, chết chóc, và cả sự sống, đâu đây…

Ấy có biết tớ bị ám ảnh bởi cái gì không? Đó là những chuyến tàu lúc 3 giờ sáng.

Tớ luôn mường tượng ra những gương mặt xương xương, áo quần xộc xệch, nhếch nhác. Tóc hoe xơ xác. Và những ánh nhìn mỏi mệt.

Đó là những người kiếm cơm qua những chuyến tàu 3 giờ sáng. Họ chờ đợi cái gì? Đôi khi, tớ đã nhìn họ với ánh mắt chút khinh bỉ, khi họ om sòm cãi vã, văng tục, chửi thề, thậm chí cấu xé nhau vì một ít đồng tiền cáu bẩn nhăn nhúm. Nhưng thời gian qua, tớ cũng không hiểu vì lẽ gì, mà tớ dần nhìn nhận với con mắt khác đi. Tớ không còn thấy đau lòng khi nhìn những đứa trẻ rách rưới. Tớ cũng không còn thấy khinh bỉ. Đôi khi tớ cảm giác mình đã bị chai sạn đi, nhưng trong một chừng mực nào đó, (có phải) là tớ đã trưởng thành, và biết “chấp nhận” hơn?

Tớ lại nghĩ đến những cơn gió mùa thổi vào đêm. Những dòng sông vẫn lặng lẽ trôi khi tàu chạy qua ồn ĩ. Có phải là, cuộc sống vẫn âm thầm qua, và con người vẫn ngồi chờ đợi những – chuyến – tàu. Những chuyến tàu đêm. Hay đó là những chuyến tàu đưa họ đến một miền đất xa xôi nhưng tốt đẹp hơn?

Ấy có bao giờ nôn nao vì chờ đợi một chuyến xe? Ấy có bao giờ nuối tiếc khi một chuyến tàu trôi qua mà trên đó có người ấy nhớ? Mà vì kiêu hãnh, ta đã bỏ qua!

Đó là lẽ vì sao, tớ muốn hỏi ấy về sự chờ đợi, những chuyến xe… Điều mà…
Sẽ nuôi hy vọng mong manh, hay sẽ dìm đi những mặt trời vàng, những đoá cúc xanh?

2 Responses

  1. Co 1 thoi diem, gan nhu la dung 1 nam ve truoc.. co 1 nguoi ban noi voi chi rang anh y hay thuc khuya. nhieu khi chi de cho tieng coi tau xe long bang ngang qua nha vao luc 2,3 h sang. Va 0 noi gi them nua.

    Co 1 lan, ban y goi cho chi vao luc 2h sang. va trong dt la tieng coi tau.

    Khong biet mieu ta cam giac do the nao.
    Co le, ban chat cua co nnguoi la co don.
    Day la cam giac co don thuc su..

    Em viet hay lam sis a. !

  2. Em viet hay lam sis a.!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: