Between the Line…………

Bạn tớ bảo với tớ rằng: “bản chất con người là cô đơn!” Tớ nói với ấy rằng: “bản chất con người là cô đơn!”. When we all are on the same line…

Chúng mình đều biết thế. Chúng mình cũng dường như chấp nhận điều đó.
Chúng mình hiểu rằng con người cô đơn ở tận cùng.

Nhưng sao vẫn có những khi chúng mình buồn phiền vì điều đó.

Lúc này – tớ không cảm giác gì cả. Và định không viết. Nhưng tớ muốn cho 365 ngày được trọn vẹn. Nên tớ muốn nhớ lại những cuộc trò chuyện của tớ và ấy.

Ngày hôm nay không mưa, không nhão nhoẹt như hôm qua. Như hôm kia. Như những ngày đã trôi đi. Nhưng khi tớ nhìn ra trời, tớ cảm giác như sương khói vẫn u ẩm trên ngày.

Tớ nhìn thấy.
Những cô gánh hàng rong.
Những hàng hoa.
Những hàng bánh.
Những thằng bé đánh giày.
Những ông xích lô luôn mời mọc một cách kiên nhẫn đến khó chịu.
Những bà già bên quán nước.
Những lá cây xanh mướt.
Những cành vẫn còn khẳng khiu.

Sáng nay.
Tớ đi qua một con đường.
Và lá rụng xao xác trên đường.
Tớ tự hỏi: Mùa này là mùa gì?

Đôi khi tớ vẫn đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn như thế mà không cần câu trả lời. Vì tớ không quan tâm câu trả lời, mùa này là mùa x.
Cũng như, tớ thích vẽ bầu trời màu vàng. Lá cây màu nâu, thân cây màu đỏ. Mái ngói màu xanh.
Màu sắc phản ánh tâm trạng và những suy nghĩ (gàn dở?) của mình. Không nhất thiết phải theo nguyên tắc xơ cứng.

Cũng như, tớ thích câu: “Tất cả đều là đường thẳng tối giản”.


Biết vì sao – “tất cả đều là đường thẳng tối giản” không?

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: